Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!

Khát vọng gieo chữ ở Trường Sa



(QT) - Tạm gác lại trách nhiệm nặng nề của người con trai út trong gia đình, gửi lại cha mẹ đã già yếu cho các anh chị trông nom, săn sóc, anh quyết tâm lên đường ra với Trường Sa thân yêu để tiếp tục sự nghiệp “trồng người”. Lá đơn tình nguyện ra đảo dạy học của chàng trai trẻ Trần Hướng (25 tuổi), trú tại thôn 5, xã Gio Hải, Gio Linh (Quảng Trị) đã thuyết phục được hội đồng tuyển dụng giáo viên Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa. Chỉ vài hôm nữa thôi, thầy giáo trẻ sẽ rẽ sóng lên đường mang theo một khát vọng cháy bỏng rằng, vun trồng mầm non nơi đảo xa cũng là góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo.

Lên rừng xuống biển

Nhìn sự hào hứng của anh trong khi kể lại câu chuyện về việc mình viết đơn tình nguyện ra Trường Sa, tôi biết ở anh có một mong ước hết sức cao cả và thiêng liêng. Tổ quốc gọi và một thầy giáo trẻ như có mặt với một tâm thế luôn sẵn sàng dâng hiến.

Năm 2008, tốt nghiệp Trường CĐSP Phạm Văn Đồng (chi nhánh tại Đà Nẵng), Trần Hướng xung phong lên huyện miền núi Đakrông để giảng dạy tại Trường Tiểu học Ba Nang. Mới nhận công tác lại có thừa nhiệt huyết nên khi được phân công vào đứng lớp tại cơ sở lẻ bản Trầm, anh hăng hái vào rừng mà không chút ngần ngại. Được một thời gian, anh lại được điều vào nơi xa nhất xã Ba Nang - bản Bù để tiếp tục giảng dạy. Mới đây, trước khi trở về xuôi chuẩn bị lên đường ra huyện đảo Trường Sa công tác, anh lại được vào bản Tà Mên để “gieo chữ”. 

Khát vọng vì đảo xa của Trần Hướng sẽ còn được nhiều người nhắc đến.


Với Trần Hướng, không có khó khăn gì có thể làm anh chùn bước. Xa và thiếu thốn như ở các bản sâu của Ba Nang anh đã trải qua nên dù có xa hơn Trường Sa đến mấy, anh vẫn quyết đi. Thế cho nên, khi nghe có thông báo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa tuyển 5 chỉ tiêu giảng dạy cho huyện đảo Trường Sa, anh đã viết lá đơn với một ý chí, một nguyện vọng hết sức thiết tha: “Tôi còn trẻ nên khi Tổ quốc cần, cho dù ở đâu, tôi xin nguyện xung phong đến những nơi đó. Gia đình là một phần quan trọng nhưng phục vụ đất nước còn quan trọng hơn…”. Việc ra đảo với mục đích dạy học của anh thật cao quý. Tôi cảm nhận cái tâm của một nhà giáo trong sáng, đáng trân trọng.

Anh nói: “Tôi đã lên rừng rồi, giờ xuống biển. Ở đảo xa chắc chắn sẽ vất vả, nhưng bộ đội trên đảo, người dân trên đảo sống được thì mình cũng sống được...”, Trần Hướng tự tin.

Trong tâm tưởng anh, Trường Sa gần gũi và rất đỗi đáng yêu. Đó là nơi mà những ngư dân miền biển quê anh tìm đến để được bao bọc, chở che khi những trận bão biển kéo đến, là núm ruột đất Việt giữa trùng khơi mà bao đời cha ông hằng gìn giữ. Và đảo Song Tử Tây nơi anh đến có những con người hồn hậu đang sống, ở đó lại có những đứa trẻ được sinh ra và cần con chữ để lớn khôn.

Trước khi tiếp xúc, trong suy nghĩ của tôi, Trần Hướng là một chàng trai to con, vạm vỡ như những chàng trai tráng kiện, một điểm mặc định của con trai xứ biển. Nên khi gặp anh, tôi không khỏi bất ngờ vì đó là một chàng trai chỉ cao 1 mét 55, nặng chưa đầy 50 kg.

Anh Trần Văn Hiệu, anh trai thứ hai của anh Hướng tâm sự: “Sinh ra Hướng chỉ nặng chưa đầy 1 kg, nghĩ rằng sẽ khó qua khỏi. Nhờ mẹ tôi chăm bẵm từng ly từng tí mà lớn khôn như thế. Càng lớn, Hướng càng bộc lộ là một con người khảng khái, nói là làm. Trước khi viết đơn tình nguyện ra công tác ở Trường Sa, Hướng cũng có nói qua với tôi, dĩ nhiên là cả nhà ủng hộ…” 

 

 Ra đảo xa, anh Trần Hướng vẫn luôn ấp ủ hình bóng người mẹ già yếu đang mang bệnh.


Là con út trong gia đình có 9 anh em, lại thiệt thòi từ nhỏ nên anh nhận được nhiều yêu thương của anh chị và cha mẹ. Khi biết tin con trai mình sẽ ra huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) để dạy học, mẹ anh bà Trần Thị Hồng (71 tuổi) cũng ngắn dài nước mắt. Nhưng rồi bà cũng vui vẻ để con trai yên tâm lên đường.

“Từ nhỏ, cháu đã nói mơ ước của mình với tôi. Cháu mong được đi nhiều nơi và cống hiến sức mình cho xã hội. Cha mẹ nào chẳng thương con, không biết ra đảo sẽ sinh hoạt ra sao, có nhớ con tôi cũng không đi thăm được. Nhưng phải để cho con đi, để cháu thỏa ước mơ...”, bà nghẹn giọng vì xúc động.

Nung nấu khát vọng

Gia đình anh Hướng vốn có truyền thống cách mạng. Cha anh là thương binh hạng 4/4, từng chiến đấu và bị tù đày tại nhà tù Quảng Trị. Cô ruột anh, bà Trần Thị Cúc, là Anh hùng lực lượng vũ trang, Dũng sĩ diệt Mỹ đã hy sinh khi một mình chiến đấu với 7 tên địch. Từ nhỏ, anh Hướng được cha mẹ và các anh chị giáo dục tốt ý thức cách mạng nên trong anh luôn mong muốn mình sẽ góp sức xây dựng đất nước bằng một cách nào đó.

Đảo Song Tử Tây (tên quốc tế là Southwest Cay) là một đảo san hô trong quần đảo Trường Sa. Đảo nằm tại tọa độ 11o26’ vĩ Bắc, 114o20’ kinh Đông, thuộc xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Điểm cao nhất quần đảo là 4 m trên mực nước biển. Trên đảo trồng nhiều cây xanh như phong ba, bão táp, mu, keo lá tràm, nhầu, phi lao, bàng vuông, tra biển... Đảo trồng được rau và tự túc được rau xanh quanh năm. Trên đảo còn chăn nuôi bò, lợn, chó, gà, vịt…

“Khi còn nhỏ, tôi thường được các bác, các chú kể về Trường Sa. Ngoài đó, tình người ấm áp lắm. Nơi cực đông Tổ quốc mình, người dân cũng xây dựng nhà cửa khang trang, đẹp đẽ lắm. Nghe vậy, tôi chỉ mong ước một ngày mình được đặt chân lên đảo, được làm một điều gì đó cho mảnh đất và con người ở đó”, anh trải lòng.

Thế rồi qua những câu chuyện sau mỗi chuyến đi biển của người dân quê anh, khái niệm về Trường Sa cứ lớn dần lên, khát vọng đó cứ thế được vun đắp. Sau mỗi giờ học, bạn bè kéo nhau vui chơi, riêng cậu bé Trần Hướng lại tìm một góc yên tĩnh nơi bãi biển, phóng tầm mắt về biển Đông rộng lớn để mường tượng về cuộc sống nơi đó. Cho đến một hôm đọc được mẩu tin trên báo có thông báo tuyển giáo viên ra đảo, Hướng không đắn đo viết liền mạch lá đơn tình nguyện rồi gửi đi.

Thực ra, khi lên đường ra đảo, người mà anh Hướng lo lắng nhất là mẹ của mình bởi bà bị di chứng của bệnh tai biến suốt 5 năm qua. Nằm liệt giường trong một thời gian dài, giờ một nửa cơ thể bên phải của mẹ anh đã mất hết cảm giác. Đi xa thì thôi chứ có mặt ở nhà là anh lại dìu mẹ, xoa bóp cho mẹ với hy vọng bệnh tình bà sẽ thuyên giảm.

Anh rơm rớm nước mắt: “Cha tôi giờ đã già không lao động được, mẹ tôi lại bị thế này, ra đi tôi cũng lo lắm. Nhưng tôi phải đi, những người ngoài đảo đang cần tôi. Tôi đi rồi, chỉ mong sao cho cha mẹ khỏe mạnh. Mọi công việc đành nhờ các anh chị giúp đỡ”.

Hoàn cảnh gia đình anh Hướng vốn rất khó khăn, cha mẹ anh một đời tích cóp cho các con ăn học nên người nên cuối đời vẫn chưa được an nhàn. Các anh chị có gia đình đều phải lo cho con cái nên ruộng rau muống trước sân là nguồn thu nhập chính của hai ông bà.

Hỏi, nửa kia của anh nói thế nào khi anh rời đất liền, tới một vùng đất lạ?. Anh cười buồn rồi lắc đầu: “Khi còn đi dạy ở vùng biên giới, cũng vì ở xa nhau nên nửa kia của tôi đã lấy chồng. Giờ trai trẻ, một thân một mình, tôi chỉ có một nơi để đến đó là Song Tử Tây. Lâu đến 5 năm, 10 năm hay ở ngoài đó luôn, tôi cũng ở”. Tôi vui miệng: “Ra ngoài đó, có cô gái nào hợp ý rồi lập gia đình cũng hay”. “Thế cũng tốt mà, biết đâu tôi lại có cơ hội ở đảo để phục vụ dài dài”, anh cười hiền.

Chúng tôi ra về khi hoàng hôn miền biển vừa buông xuống. Cũng sắp đến ngày lên đường, anh cùng cha mình là ông Trần Hoa Lư (75 tuổi) chuẩn bị áo quần và ít đồ đạc. Trong hành trang của người thầy giáo trẻ, ngoài những cuốn giáo án, thứ mà anh không quên mang theo là hai cuốn “Triết học Mác- Lê nin” và “Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đó là hai cuốn sách gối đầu mà theo anh thì giữa mênh mông biển trời như thế, đọc những cuốn sách đó để mình vững tin hơn, yêu đời hơn.

                                                                                                   Bài, ảnh:
HOÀNG SƠN